Tag Archives: Hiến máu

Hiến máu và Nhân đạo

Thằng cháu nội của tôi mới học lớp 2 trường làng, suốt ngày chỉ dán mắt vào cái màn hình tivi, máy vi tính, nói chuyện thì líu ríu như Tôm và Jerry nhưng lý luận thì như ông cụ non. Cuối tuần bố mẹ thằng bé thường cho nó cho về chơi với tôi.

Một bữa, tôi thấy vẻ mắt nó ỉu xìu, lặng lẽ, chẳng nói chẳng rằng cứ như là mới bị đánh đòn. Bố mẹ nó bảo thằng dân con này dạo này hư lắm, có thái độ chốngđối chính quyền, chẳng chịu ăn uống gì cả. Tôi bèn hỏi nó có chuyện gì. Hỏi mãi nó mới nói cộc lốc “Ông chưa đến tuổi mà hỏi”! Biết ngay thằng bé đang có oan ức với chính quyền (bố mẹ) nhà nó. Tôi bèn an ủi nó là có ông ở đây cháu cứ nói rõ ràng, ông mà quyết thì chính quyền buộc phải tuân theo. Ông là bộ chính trị, đẻ ra bố cháu, to nhất nhà đấy, nghe chưa. Thế là thằng bé giọng tức tưởi kể với tôi rằng nó hỏi chính quyền “Hiến máu nhân đạo là gì?”. Chính quyền nói: “Mày chưa đến tuổi mà hỏi câu đó! Thế mày có muốn hiến máu nhân đạo không?”. Chỉ có thế thôi mà nó ức đến mức tuyệt thực để phản đối chính quyền. Tội nghiệp thằng bé. Lẽ ra chính quyền phải giải thích cặn kẽ cho nó hiểu mới phải chứ. Chính quyền này quan liêu và độc đoán quá, chẳng thèm quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cu dân con này chút nào.

Tôi đi lấy cho nó một hộp sữa Ba Vì tươi nguyên của nhà máy mới giao buổi sáng và một lát bánh mỳ của Pháp đưa cho nó và bảo: “Đồng chí nhân dân ăn đi, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện nhé. Phải ăn vào cho có sức thì đầu óc mới tỉnh táo, minh mẫn mà làm việc”. Ông dân con liền bừng tỉnh như sáo, liến thoắng nói “ông giải thích luôn đi”, vừa nói vừa tu sữa ừng ực, nhai nhồm nhoàm như thể nó đã nhịn đói cả tuần nay rồi.

Tôi chậm rãi nói với nó: Hiến máu tức là cho máu (cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm y tế,…) để cứu những người bệnh mà cần phải tiếp thêm máu vì bị mất máu có thể do tai nạn, hoặc do một lý do nào đó như là các bà mẹ mất máu khi sinh em bé,… Việc cho máu là một hành động mang tính nhân đạo, mang tính cộng đồng, giúp đỡ mọi người. Đó là một việc tốt nên làm.

Nói chi tiết hơn cháu sẽ không hiểu được. Khái quát là có 4 nhóm máu chính: A, B, O, AB và 2 nhóm phụ khác song song với hệ ABO là nhóm Rh- (Âm, chiếm 0,4%) và Rh+ (Dương, chiếm 99,6%). Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB. Còn 2 nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.

Cháu muốn biết nhóm máu của cháu thuộc nhóm nào thì phải hỏi chính quyền, ông không có hồ sơ của cháu. Như vậy đã hiểu chưa? Thằng cu dân con nằm dài ra ghế, chân vắt lên mặt bàn, mắt lim dim như mấy ông thủ tướng, gật gù, chép miệng chẹp chẹp. Chắc cu dân con thỏa mãn rồi nên mới thư giãn như vậy. Đột nhiên nó vụt nhỏm dậy và hỏi: “Ông ơi, thế những người nhận máu có phải trả tiền không ạ?”. Tôi bảo về nguyên tắc thì người nhận máu (người bệnh) sẽ không phải trả tiền. “Nhưng có lần cháu nghe thấy chính quyền nói chuyện với nhau lại nói phải thanh toán tiền mua máu?”. Câu này lại hỏi hiểm rồi đây. Tôi nói: về nguyên tắc không phải thanh toán tiền (mua) máu, có nghĩa là có những người được truyền máu miễn phí và có những người lại phải trả tiền. Ví dụ như hồi ông còn là cán bộ ủy viên trung ương thì ông được truyền máu miễn phí. Còn bây giờ thì ông về hưu rồi, là dân đen rồi, nên không dám chắc chắn, nhưng có lẽ ông sẽ phải trả tiền mua máu. Thằng bé tròn mắt hỏi giật giọng: “Ơ, thế thì sao lại gọi là hiến máu nhân đạo được hả ông. Thế người hiến máu có được trả tiền không ạ?”. Hiến máu máu tức là cho máu, cho chứ có phải bán đâu mà được trả tiền – tôi nói. Thằng cu dân con lúc này mặt ngền ngệt, ngồi thừ ra, chẳng nói gì. Thấy nó cứ lẩm bẩm “Hiến máu… nhân đạo… cho máu… trả tiền…. phức tạp, chẳng hiểu quái gì”. Chợt nó gật gù nói với tôi: “Giờ thì cháu hiểu tại sao chính quyền lại không dám trả lời cháu. Bởi vì cháu là dân con nên chưa hiểu được vấn đề phức tạp, chưa đến tuổi hỏi, ông nhỉ?”. Vậy là cháu lại trách oan chính quyền rồi, cháu có lỗi với chính quyền ông ạ – thằng cu dân con than thở, hối hận. Tôi ôm nó vào lòng rồi nói: “Cũng đơn giản và dễ hiểu thôi nếu mình nhìn đúng vào bản chất của việc hiến máu. Người ta kêu gọi hiến máu nhân đạo thì đúng, nhưng việc sử dụng máu thì lại vô nhân đạo, vì người bệnh phải trả tiền mua máu cho bệnh viện. Khoản tiền đó, theo ông biết thì một phần sẽ được bệnh viện giữ lại để trang trải cho các chi phí xét nghiệm, sản xuất và bảo quản máu. Phần còn lại sẽ nộp cho chính quyền. Còn người cho máu sẽ được tuyên dương là anh hùng. Cháu có muốn làm anh hùng không?”. Thằng cu dân con hỏi lại: “Thế anh hùng hiến máu thì được gì hở ông?”. Tôi bảo thực sự thì đó là danh hiệu anh hùng mất máu, hay nói chính xác thì đó là anh hùng bị cướp máu. Máu của người này bị cướp trắng để bán cho người kia. Chỉ có cái hư danh như vậy thôi, không tiền bạc, không Huân, Huy chương, không gì hết cả”. Thằng cu dân con lại vùng ngay ra khỏi lòng tôi, chạy ra đứng chống nạnh nói dõng dạc: “Cháu thề sẽ không bao giờ làm anh hùng hiến máu, vì chính quyền bảo cháu là đang lười ăn nên bị thiếu máu! Ngày mai đi học cháu sẽ nói cho mấy đứa bạn cháu là đừng có bao giờ cho máu, đừng nghe lời chính quyền”.

Đúng lúc đó bố mẹ nó về, thằng cu dân con hoảng quá đứng như trời trồng giữa nhà, miệng há hốc, mắt lồi ra, mặt tái mét. “Nếu cu mà nói năng lăng nhăng như vậy thì chính quyền sẽ bắt nhốt cải tạo giam giữ cu tại nhà 6 tháng liền không cho đi chơi, biết chưa?” – Bố nó nói.
Thấy tình hình lại có vẻ căng thằng như Brazil chuẩn bị đón đoàn khách quốc tế, tôi vội nói luôn: “Bộ chính trị ra lệnh tạm thời không bàn việc này nữa, toàn bộ dân quân chính đảng đi ăn cơm, đói thối mồm ra rồi! Lúc nào rảnh lại họp bàn tiếp!”. Thằng cu dân con chạy ngay lại ôm chầm lấy tôi thì thầm: “Ông oai thật! Cháu chỉ thích làm như ông thôi!”.

Trời! Thằng nào cũng muốn làm bộ chính trị thì có mà loạn hết cả à!